Lúc ấy, trên đường từ nhà tới vườn, con đường còn là đường đất mù mịt bụi (về tới thành phố là chạy ngay tới garage rửa xe), tôi nói với con gái, đây sẽ là của hồi môn mẹ tặng cho con. Hoặc khi nào con cưới chồng, có thể tổ chức hôn lễ tại vườn cũng được.

Dù tôi nói chuyện không hài hước chút nào, thậm chí rất nghiêm túc, nhưng con gái tôi lại lăn ra cười. Con quá nhỏ để hiểu thế nào là của hồi môn và cũng chưa hình dung ra đám cưới thay vì tổ chức ở khách sạn sang trọng nào đó lại là tại khu vườn kiểu rặt miền Tây giản đơn. Vì vậy, con gái cứ cười ngặt nghẽo, còn tôi trên xe chìm trong suy nghĩ của mình.

Đã hơn 10 năm trôi qua, khi tôi chạy tới mua miếng đất vườn này, người bạn đi cùng can ngăn hết mực. Cậu ấy không dám chạy xe vô, mà lùi xe từ đầu đường nhựa vào trong đất tới hơn 2 km. Cậu nói rằng sợ không có chỗ để quay đầu xe. Đường đất, nên ngày nắng thì bụi dã man, ngày mưa thì bùn lầy trơn trượt. Túm lại, đó là miếng đất nằm trong hóc bò tó.

Nhưng vừa là duyên nợ, vừa là phù hợp túi tiền. Miếng đất xa, đường đi chung với nhiều người nên rẻ lắm. Số tiền mua miếng đất ấy được tôi gom góp từ một năm cày bừa viết báo. Thôi thì liệu cơm gắp mắm. Người ta có nhiều thì mua ở nội đô, mình ít tiền thì mua ở ngoại ô. Người ta xây nhà vườn bề thế, mình thì làm vườn theo cách của người nông dân chơn chất, có nhiêu làm nhiêu. Vậy là tôi bắt tay vào cải tạo đất, trồng cây, đào ao, làm kênh. Cây chết thì lại mua cây mới dặm vô. Ngập nước, cá đi hết thì đành để cá lòng tong, lìm kìm chọn nơi sinh sống. Tốn thời gian vô số kể và tốn tiền cũng vô số kể.

Câu chuyện làm vườn sau đó kéo dài tới tận bây giờ, khi cây cối đã xanh um, chỉ tốn nhất là công làm cỏ, giữ vườn dành cho một gia đình ở kế đó. Nhà cậu ấy cả đôi đều không có công ăn việc làm gì khác ngoài việc đi làm thuê, làm mướn giữ vườn. Con cái thì một nách ba đứa sát sạt. Nhưng họ sống an nhàn và tách biệt tại các mảnh vườn (của người khác), có thiếu thốn chút cũng chẳng ai biết, có thèm ăn này ăn kia cũng chẳng ai hay.

Đôi khi tôi cũng không biết mình làm chủ căn vườn này hay là vợ chồng cậu ấy. Có thời gian bận việc quá, gia đình tôi cả tháng không xuống thăm vườn, nên hoa màu cũng phó mặc để cậu làm vườn thu hoạch. Mà cũng không sao, có qua có lại. Nhiều lúc tôi xuống chơi liền qua hàng xóm hái vài trái xoài và trái mít. Họ cũng đi đâu hết trơn, người ở nước ngoài, người mua đầu tư để đó. Cuộc sống ở ngoại ô chưa thể dành cho những người còn đang tất bật trong vòng xoay đi làm tại thành phố.

Nhiều lúc, tôi ở trong tâm trạng “hai mang”. Có những lúc cần tiền mua món này, món kia, tôi nghĩ tới chuyện bán mảnh vườn ngốn quá nhiều tiền và công sức kia đi. Nếu bán được, đó cũng là khoản tiền kha khá để thực hiện mong ước đi chơi đây đó tuổi trung niên. Nhưng cứ xuống vườn, đi đi lại lại dưới tán cây xoài, rồi nhún nhảy đi qua cầu khỉ bắc qua đoạn kênh nhỏ nhỏ, rồi ngồi ở căn nhà mát làm bên bờ ao, tôi lại tiếc đứt ruột khi nghĩ tới cảnh bán đi.

Bởi vậy, nên mới hứa là của hồi môn cho con gái, để như một cách níu giữ mình đừng vội vàng quyết định điều gì đó. Sau này, con gái cưới chồng, rồi sinh ra thế hệ F2, theo thời gian là thế hệ F3, F4 và Fn. Thế hệ sau được thừa kế căn nhà vườn ấy, mỗi lần tụ tập lại nói ông cố, bà cố mình ngày xưa thế này, thế nọ.

Chỉ nghĩ thế thôi mà thấy vui. Dù lúc đó mình đã thành người thiên cổ, người muôn năm cũ, đi mây về gió, tự do tự tại đâu đó rồi.

Tôi luôn nghĩ, căn nhà vườn là của hồi môn trong trẻo nhất của bản thân dành cho con cháu mình. Cũng như nhiều bạn bè tôi được nhận của hồi môn là vườn ao ở quê nhà của cha mẹ để lại. Các bạn dù đã đi làm ở thành phố vài chục năm rồi, nhưng mỗi khi năm hết Tết đến lại nao nức chuẩn bị quà bánh về quê, khi quay trở lại thành phố cũng lại háo hức với các món quà từ quê mang lên đầy thương nhớ. Căn nhà vườn không phải sang trọng như căn biệt thự, villa ở thành phố, cũng không tiện ích, tiện nghi đầy đủ cà phê cappuccino máy lạnh như căn hộ cao cấp ở đô thị hiện đại. Căn nhà vườn là nơi để đời trước vun đắp, tiết kiệm, để lại cho hậu thế.

Nghe mà thấy thương gì đâu!

Xin đừng đưa ý nghĩ “tiền đâu để mua sao không nói”, hay “doạ” cẩn thận bị đánh thuế bất động sản thứ hai đó. Ôi, cuộc sống mà không tích cực, thăng hoa thì tiếc biết chừng nào. Chúng ta sống có một cuộc đời thôi chứ mấy!